Vì sao người Việt (trẻ) thích dùng tiếng Anh?

Trước hết phải nói là tôi ghét nhìn thấy người Việt Nam nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Trong mọi trường hợp, tôi luôn cố gắng sử dụng tiếng Việt nếu có từ thay thế. Bản thân tôi cảm thấy việc đó không dễ dàng chút nào, rất nhiều lúc tôi vẫn dùng tiếng Anh để diễn đạt những điều mình muốn nói, cho tiện.

Chính vì khó khăn của bản thân, tôi đã cố gắng nhìn vấn đề “nói tiếng Anh của người Việt” với con mắt cởi mở hơn. Tại sao chúng ta lại sử dụng tiếng Anh nhiều như thế, và tại sao càng ngày càng nhiều người Việt trẻ sử dụng tiếng Anh để nói chuyện với nhau, ngay cả khi họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của họ?

Ngoài những lý do mang tính chất chê nhiều hơn là thông cảm, ví dụ như nói tiếng Anh để tỏ ra hiểu biết, nói tiếng Anh cho sành điệu, hợp thời; tôi tin là có những lý do thật sự hợp lý, khiến chúng ta chọn tiếng Anh thay vì tiếng Việt.

Thứ nhất là sự bình đẳng khi nói tiếng Anh. Khi sử dụng tiếng Anh, bạn sẽ thấy việc mở đầu câu chuyện với người khác đơn giản hơn, nói lên ý kiến của mình đơn giản hơn. Chỉ là I và you. Bạn là I còn tất cả những người khác là you, từ sếp của bạn, đến đồng nghiệp của bạn, đến những người kém tuổi bạn, hơn tuổi bạn, từ đàn ông đến phụ nữ. Tất cả mọi người đều là you. Yếu tố tưởng chừng rất nhỏ này thật ra lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi luôn cảm thấy mình là môt con người khác khi giao tiếp bằng tiếng Anh: cởi mở hơn, thẳng thắn hơn, không ngại nói ra những điều mình nghĩ. Không cảm thấy mình thua kém hay hơn người khác về tuổi tác và vị trí xã hội. Tôi cảm thấy mình là cá nhân độc lập và tự tin hơn rất nhiều khi sử dụng tiếng Anh.

Tôi tin nhiều người Việt sử dụng tiếng Anh cũng vì lý do đó. Sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi sử dụng tiếng Anh để làm quen với một người lạ trong một bữa tiệc, khi mà bạn biết ở đó người ta biết nói tiếng Anh. Một câu hello sẽ phá vỡ mọi ngại ngùng và giúp bạn mở đầu câu chuyện với bất cứ ai. Trong tiếng Việt thì sao, làm quen với người cùng tuổi có thể đơn giản nhưng nếu bạn muốn làm quen với một người khác giới, hơn bạn khoảng 20 tuổi, bạn sẽ phải nói gì để tỏ ra thân thiện, để mở đầu câu chuyện một cách bình đẳng tự nhiên? Chào chú? Chào anh? Hay chào bác? Mới nghĩ đến đấy là bạn đã hết muốn mở miệng làm quen.

Một tình huống khác là khi tranh cãi. Sự phức tạp trong cách xưng hô tiếng Việt đôi lúc cản trở việc chúng ta tranh cãi bình đẳng. Chị – em, anh – em, chú – cháu,… việc phải xưng hô như vậy sẽ tác động đến cảm xúc của chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy có chút phân biệt, bất lợi hay lợi thế trong việc tranh cãi. Việc gọi một người là chú khiến chúng ta tự nhiên cảm thấy người đó hơn mình, việc gọi một người là em khiến chúng ta cảm thấy người đó kém mình. Tranh cãi là một việc bình đẳng, nhưng việc xưng hô của tiếng Việt sẽ biến tranh cãi thành một việc không bình đẳng, một cách tự nhiên. Có lẽ vì thế, trong tranh cãi, trong môi trường làm việc, chúng ta lựa chọn sử dụng tiếng Anh thay vì tiếng Việt. Đơn giản vì chúng ta muốn bình đẳng.

Nguyên ngân thứ hai khiến chúng ta sử dụng tiếng Anh thay thế tiếng Việt là sử dụng tiếng Anh sẽ giúp chúng ta nói giảm, nói tránh. Nói một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, nhiều khi bạn không thể cảm nhận hết các sắc thái trong ngôn ngữ đó. Khi chửi một người Anh “Fuck you” bạn sẽ chẳng cảm thấy gì. Còn người Anh kia sẽ cảm thấy thế nào? Cảm xúc của anh ta hẳn sẽ giống bạn khi bị một thằng tây chửi “Địt mẹ mày!”. Một đứa Việt Nam nói với bạn “Fuck you” hẳn sẽ không làm bạn bực mình như khi nó nói với bạn “Đụ má!”. “I love you” nói ra sẽ không sến như “Anh yêu em”. “I’m sorry” nói ra sẽ dễ dàng hơn là “Mình xin lỗi”. Chúng ta thường sử dụng tiếng Anh trong những tình huống chúng ta không thoải mái, và việc sử dụng tiếng Anh làm giảm cảm xúc của chúng ta trong câu nói đó, khiến việc thể hiện cảm xúc đơn giản hơn rất nhiều. Đặc biệt khi tiếng Việt là một ngôn ngữ khá kín đáo và văn hoá Việt cũng không quen thuộc với việc thể hiện cảm xúc công khai.

Với tư cách là người nghe, tiếp nhận những câu nói đó; chính chúng ta cũng không quá coi trọng những câu tiếng Anh. Nếu một chàng trai Việt Nam nói với tôi là “I love you”, có thể anh ta không thật sự yêu tôi nhiều như mức “Anh yêu em”. Nếu một đồng nghiệp chửi “Fuck you”, có thể anh ấy chả có ý xấu gì.

Tiếng Anh trong những trường hợp như vậy là cách nhẹ nhàng, kém nghiêm túc hơn để chúng ta thể hiện cảm xúc của mình.

Lý do thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, đáng được thông cảm nhất. Đó là người trẻ Việt Nam không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với tiếng Việt. Ngay cả khi đang ở Việt Nam, bạn cũng tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày. Bạn xem phim bằng tiếng Anh, nghe nhạc bằng tiếng Anh, đọc báo bằng tiếng Anh, đọc sách bằng tiếng Anh. Chính vì thế, tiếng Anh trở thành một phần cuộc sống của bạn. Một người chỉ có thể sử dụng tốt tiếng Việt khi anh ta được đọc thật nhiều sách tiếng Việt, được xem phim bằng tiếng Việt, được đắm mình trong ngôn ngữ và văn hoá Việt. Người trẻ Việt Nam khó có thể làm được điều đó. Chúng ta không có nhiều sách, phim, nhạc chất lượng bằng tiếng Việt để có thể đắm mình trong đó. Rất nhiều lần tôi nói chuyện với một người bạn và phải dùng một câu tiếng Anh để miêu tả cảm xúc của mình. Đơn giản vì tôi đã đọc được câu đó trong một quyển sách tiếng Anh và tôi thấy câu đó nói chính xác được suy nghĩ của mình. Nếu tôi được đọc câu đó trong một quyển sách tiếng Việt, tôi sẽ tự nhiên nói ra câu đó bằng tiếng Việt. Và tôi sẽ học được cách miêu tả cảm xúc của mình bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh.

Những người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ khi sang Việt Nam sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi có quá nhiều người Việt Nam sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống và giao tiếp. Họ sẽ nghĩ chúng ta sính ngoại, không yêu ngôn ngữ của mình. Nhưng họ không nhận ra rằng chúng ta phải dùng tiếng Anh vì chúng ta kém may mắn hơn họ. Muốn đọc sách hay, phải đọc bằng tiếng Anh. Muốn xem phim hay cũng phải xem bằng tiếng Anh. Muốn nâng cao kiến thức, cũng phải học bằng tiếng Anh. Những người sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thì khác. Bất kỳ một quyển sách, bộ phim, kiến thức họ có được bên cạnh việc làm phong phú của cuộc sống của họ, còn làm cho họ sử dụng tiếng mẹ đẻ tốt hơn. Còn chúng ta, để đánh đổi lấy kiến thức, chúng ta cứ càng ngày càng xa tiếng Việt.

Viết đến đây, tự tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nhận ra chúng ta sử dụng tiếng Anh có lẽ vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nhưng tôi vẫn tự nhắc mình phải lạc quan. Sử dụng tiếng Anh nhiều không có nghĩa quên hẳn tiếng Việt. Tôi vẫn tin tưởng rằng, thêm một người cố gắng vì tiếng Việt, thêm một tác phẩm văn chương bằng tiếng Việt, một bài hát bằng tiếng Việt, một bộ phim bằng tiếng Việt hay thậm chí chỉ là một status facebook hay một bài blog bằng tiếng Việt là chúng ta đã góp phần đem tiếng Việt gần hơn với người Việt Nam, người trẻ Việt Nam.

Sài Gòn, ngày 19/11/2014.

Advertisements

One thought on “Vì sao người Việt (trẻ) thích dùng tiếng Anh?

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: