Ăn trưa một mình

Sài Gòn, một ngày tháng 10.

Tôi đi bộ về công ty sau bữa trưa.

Đi ngay phía trước tôi là một anh bạn làm cùng. Tôi giữ khoảng cách phía sau để không phải nói chuyện với anh.

Gần tới cửa công ty, tôi thấy một chị đồng nghiệp khác đang bước tới từ đầu kia toà nhà. Tôi cố gắng bước nhanh, vờ như không nhìn thấy chị.

Vào tới sảnh đợi thang máy, tôi thấy một em đồng nghiệp khác đang đợi. Tôi đi thẳng vào toa-lét để không phải vào cùng một thang máy với em.

Trong toa-lét, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải gật đầu chào xã giao với ai trong số ba người đó.

Tôi tránh mặt họ.

Và tôi nhận ra những người đi ăn trưa một mình, như tôi, thật cô đơn.

Sài Gòn, những ngày ấy.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: